BỨC XÚC NHẸ NHƯNG CŨNG PHẢI NÓI CHO GIẢI TOẢ TÍ!!!

Câu chuyện là đang tuyển dụng nhân sự cho vài dự án. Đợt này thì chỉ tuyển đa số các bạn làm về xây dựng nội dung thôi. Mà thiệt, đây là năm 2023 rồi, 2023 nha, mọi người nên nhớ là 2023 nha, nhưng đa số các bạn tuyển về gần như yếu đều mọi mặt. Nói thì nhiều khi quơ đũa cả nắm xong bị ăn gạch, hay do xui không biết? Nhưng nói thiệt, tuyển vô thử 10 bạn thì chỉ vớt đc 1. Thật khó hiểu với thế hệ 2k bây giờ.

Mình là có một cái may mắn là được làm việc chung với nhiều thế hệ. Tính ra xem! Từ 7x, 8x, 9x đời đầu luôn và tới bây giờ là các bạn 2k.

Sau các đợt tuyển dụng này, mình đút kết được vài vấn đề về tình hình nhân sự mới hiện tại. Mong là nếu các bạn nào có vô tình đọc trúng bài này mà dính mình trong đó thì có thể xem như là rút kinh nghiệm. Ui trời ơi, mà nói thiệt với các bạn là nhà tuyển dụng họ không ngu đâu, các bạn giấu đầu thì che luôn cái đít dùm cái. Còn với mình thì thật sự mình cũng phải tự nhìn nhận và kiểm điểm lại luôn. Tuyển bậy bạ khiến cho phía công ty thất thoát tài chính một cách rất vô nghĩa. Đôi khi phải “cứng rắn lên, phải mạnh mẽ mạnh mẽ lên” thì mới nên chuyện được.

Vấn đề 1: năm 2023 mà kỹ năng như 0223, YẾU VÔ CÙNG YẾU, YẾU ĐẾN KHÓ TIN!!!

Chưa bao giờ được làm  việc với một lứa nhân sự, sống thì sống trong sung sướng, công nghệ thì tiếp cận tận răng, cuộc đời thì không thiếu thốn về mọi mặt,  mà kỹ năng lại thiếu với mọi hướng. Nhân sự này chính là nhóm các bạn 2k, tức các bạn vừa ra trường, sắp ra và chuẩn bị ra.

—> Ah mà trước tiên xin lỗi vì quơ đũa cả nắm nha. Bạn nào tự thấy mình không nằm trong trường hợp đang nói tới thì next dùm.

Làm việc với 7x thì thấy tội. Các cô chú sinh ra trong hoàn cảnh vừa chiến tranh xong. Cuộc sống kiếm được nơi ở, bữa cơm cho ra trò đã là một vấn đề rồi. Nên khi làm việc chung thì thấy được sự chăm chỉ, cần mẫn từ những cô, chú này. Kỹ năng tuy yếu, nhưng yếu là do thời đại chứ không phải họ dở.

Làm việc với 8x thì thấy thương. Các anh, chị tuy không đến nổi khổ cực, nhưng vẫn mang trong mình tư tưởng kiếm sống qua ngày để mưu sinh là nhiều. Thế hệ này cũng gần như 7x, thua thiệt là về thời đại chứ bản thân con người không thua.

9x gần như là thế hệ giao thoa. Cái này thì hơi rối rồi, vì 9x đời đầu nó khác, 9x đời giữa nó lại khác, 9x chuẩn bị Next Gen thì nó khác nữa. Tuy nhiên ít ra làm việc với 9x nó vẫn ra được vấn đề dễ hơn.

Còn 2k thì sao!?

Lạy ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại với chư vị tổ tiên luôn, MÁ ƠI NÓ TỆ!

Thiệt luôn là không hiểu tại sao một thế hệ thừa hưởng toàn bộ mọi thứ ngon ăn nhất lại nát đến vậy. Tuyển về làm nội dung, viết chính tả bài chưa được 1000 từ mà sai chi chít trong đó. Lỗi sai thì không đáng để sai, soi ra muốn lòi con mắt ếch ộp ộp.

GenZ đang là thế hệ thừa hưởng mọi thứ tốt nhất - nguồn: internet
GenZ đang là thế hệ thừa hưởng mọi thứ tốt nhất – nguồn: internet

Bài viết muốn chấm đâu là chấm, phẩy đâu là phẩy, đọc vô nó cà khựng như bóp thắng gấp cái két khi đi xe luôn mà vẫn để cho được, xong kêu coi. Rồi đang viết, hứng cái SPACE SPACE cho cố vô, chắc nhiễm mấy cái game như Audition nhấn phím “cành cành”. Trình bày bố cục bài viết thì vô duyên, hình ảnh chèn vào không ăn nhập vào đâu mà vẫn làm. Ủa thiệt không hiểu nổi, tuyển trên 18 tuổi, học đại học trường có tiếng không, rồi trải qua 12 năm trời tập viết văn, trình bày, soạn thảo, xong giờ kỹ năng như vậy là như thế nào?

Cái đó mới là nói tới việc chính tả thôi nha, giờ qua cái khác cao hơn xíu. Teamwork, làm việc nhóm cực kì tệ. Bộ các bạn suy nghĩ đi làm như cái ổ tự kỷ hay gì không biết. Kêu có gì thắc mắc phải hỏi, mọi người chỉ lại, chịu khó tương tác với leader để xử lý vấn đề sớm. Ngộ cái là im im sợ quê hay gì ấy, làm tầm bậy xong giả bộ nói hiểu sai ý, trong khi giao việc là lòng nó bất an, sợ không hiểu cứ phải hỏi:

  • Em làm được không?
  • Em hiểu không? Có gì hướng dẫn lại.
  • Bữa giờ thấy im re vậy, có vướng mắc gì không?

Kêu có góp ý gì, phản ánh gì, trong quá trình làm việc có vấn đề gì thì phải lên tiếng để thu xếp, rồi im im để tiến độ công việc không đạt. Mà hay lắm luôn, hỏi ra thì chống chế, xong đổ thừa do nhà có chuyện, em bị bệnh, ba/má em phải khám bệnh, cấp cứu,… Ê mà nhìn lại chắc mình như đồ tể, gieo tai ươn cho người khác, 100% luôn mỗi lần hỏi đứa nào nào là y như rằng nhà đứa đó có chuyện. Chắc tui phải vô chùa cạo đầu đi tu để bầu trời trong xanh, không khí trong lành lại quá, cho thiên hạ bớt khổ.

Cuối cùng là về tiếng Anh. Không có ý tưởng bài viết, gửi bài cho dịch, bê luôn cái Google Translate vô. Trời mẹ ơi! Một bài viết mới tầm 500 – 700 từ, soi rồi chỉnh lại lỗi chính tả là mất hết tầm hơn 1 tiếng gần 2 tiếng, giờ đọc lại câu mới ngộ ra là nó dùng công cụ dịch từ A – Z. Bực nhất là cái gì, hỏi có dùng không thì nói đại có đi, tự ái nên CHỐI, xong phải chỉ từng câu chỗ nào dịch đọc không hay thì mới im chịu rồi quay qua xin lỗi.

Mà thua nhất là việt các bạn này biết kỹ năng mình kém luôn, nhưng vẫn kệ mà không chịu khắc phục. Đợt thấy bài lỗi quá, tổng duyệt kiểm tra lại chất lượng nội dung. Xong thấy soi bài rồi phán ngược 1 câu xanh lè:

“Không nghĩ là ổng lại soi từng câu từng chữ như vậy” —>> Oắt đề heo !!?? Vậy công ty trả tiền thuê về để chi vậy mấy thánh.

Vấn đề 2: không tôn trọng người khác mà còn ranh ma, nói dối, khôn lỏi nhưng bị ngáo ngơ

Cái này không biết có nên cười không, nhưng xin phép cho cười phát: Há há há há há há…!

Ranh ma, khôn lõi, điếm thúi,… không biết còn từ nào phù hợp để nói nữa không!?

Mà thiệt chứ, đã ranh thì ranh cho tới, đã xạo thì xạo như thế nào đừng để cho người ta biết. Chém gió nhìn thì như bão tố phong ba mà ngó ra thì là gió lùa qua nách!

Sự tôn trọng là điều cần thiết để duy trì quan hệ - nguồn: internet
Sự tôn trọng là điều cần thiết để duy trì quan hệ – nguồn: internet

Tuyển dụng thì gửi cái CV muốn nổ đom đóm mắt. Đang năm tư, sắp ra trường, đọc cái quá trình làm việc là bật ngửa khỏi ghế. Khai ra kinh nghiệm thì đã đi làm 5, 6 công ty, giữ toàn chức vụ to tướng không. Quản lý, trưởng nhóm, trợ giảng, kiểm soát chất lượng,… cái nào cao siêu gần như hội tụ hết, thiếu điều khai ra giám đốc thôi, chứ chức cỡ trưởng phòng là có. Mà ngộ, bộ các bạn nghĩ phía công ty họ khùng hay gì mà tin, nếu tin thì đã không có cái chuyện thử việc. Người ta có khai trong CV thì ít ra nó cũng trung thực tầm 80 90%, khai ảo vô lý như vậy mà cũng ghi cho được.

Lúc phỏng vấn, hỏi em làm được công cụ này không, biết cái kia không, bla bla bla… rồi trả lời ngon lành luôn em làm được hết!!! Đụng lúc vô việc thì hết việc làm nổi, đưa gì cũng né, gặp gì cũng tránh. Cái kết là ráng nhây cho tới hết tháng để ăn lương cứng xong nghỉ, công ty mất tiền, một năm tuyển dụng chừng chục bạn như vầy phá sản luôn.

Rồi còn nói tới việc đứng núi này trông núi nọ nữa chứ. Làm ơn làm phước dùm cái, không ai ép các bạn về làm, các bạn đọc thông tin, coi kỹ mô tả công việc, mức lương rồi xin làm, chứ đây không quỳ gối xuống van xin các bạn về làm chung. Tới lúc làm thấy không được rồi muốn nghỉ thì nói đàng hoàng, im im xong lẳng lặng tiêu biến. Ngày đẹp trời hỏi con bé A, bé B, C, D, E, F đâu sao không thấy, nhắn tin thì không thèm trả lời, tưởng bị gì cố gắng hỏi, xong mới biết nó đang đi làm chỗ khác. Mà các bạn biết sao mình biết không, xui cái bạn đi làm ngay đúng công ty khách hàng của mình, rồi bạn thấy vậy bạn có muốn đội quần chip lên đầu như trong phim Hentai Kamen không!?

Mà nói thiệt, ai cũng có lòng tự trọng, cái sĩ trong người hết, gặp các bạn điều này hình như không tồn tại. Bạn về công ty, làm không được cái gì, bài nào viết ra phải biên tập gần như 7 80%, xong bạn đi xin việc bên khác, bạn quay qua đưa link bài viết được người khác chỉnh lỗi dùm xong nói bài đó của bạn. Ủa ủa! Đâu ngon ăn dữ vậy, bạn về công ty từ con số 0, làm gì cũng không biết, người ta thuê về để bạn xử lý vấn đề, bạn lại tạo thêm vấn đề cho người ta xử lý, đến lúc bạn không chịu nổi thì làm bên khác, rồi quay qua lấy chất xám người ta nói của mình. Không biết ăn trái gì khôn hết phần thiên hạ, mà bạn quên một điều rồi, dù có làm như vậy thì bản thân bạn vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Hệ quả tất yếu của mọi mối quan hệ là sự chia rẻ - nguồn: freepik
Hệ quả tất yếu của mọi mối quan hệ là sự chia rẻ – nguồn: freepik

Bên công ty thì không họp thường, mà họp thì các bạn không thu xếp thời gian được nên cũng ưu tiên cho tổ chức họp online. Gặp các bạn tham gia họp online cũng không nghiêm túc. Họp online mà ngồi ngoài quán cà phê, rồi nói chuyện cười đùa với bạn bè trong cuộc họp, xong tự nhiên mọi người đang nói cái ngồi hát vu vơ, mà bà nội cha nó chứ, hát dở thấy mụ nội người ta mà hát. Còn mấy thánh ngồi ở nhà họp, mở tivi um sùm, rồi ngồi chỗ nào riêng tư không ngồi, ngồi gần gia đình rồi nói chuyện cũng um sùm lên. Gập mấy đứa vô ý tứ nữa, đang họp cái xin chờ 5 phút, tưởng chờ làm gì, em nó phá, nó ra nó chửi em nó mới ghê.

KPI là thứ quan trọng nhất phải nói. Kế hoạch đưa xuống cho phép các bạn ưu tiên chọn lựa nhiệm vụ của mình trong tháng rồi. Đã đời chọn cho đã xong cũng không làm, dù là trước đó nhắc nhỡ nhiều lần: “sắp tới ngày lên bài của em rồi nhớ lên, nhớ lên, nhớ lên” và rốt cuộc cũng không lên. Không lên thì thôi đi, hỏi hôm qua bài em chưa viết hả, đã sai rồi thì trả lời như thế nào cho người ta đỡ bực, mà không, nó trả lời tỉnh queo: “dạ, em không viết đó anh”, trong khi trước đó là khẳng định lại 100% bài nào em viết là em sẽ hoàn thành, cái đáng nói hơn là gì, đã bị đuổi một lần rồi, xong xin vô làm lại, hứa là sẽ đảm bảo KPI, rồi cũng cho làm, xong cảm ơn các thứ và đổi lại thái độ vô trách nhiệm như vầy đây.

Mà cái này là hài hước nhất nè, làm không làm thì nói, hỏi ra có làm không thì lý do để trì hoãn, đã đời nó ngáo tới cái độ quên tắt follow, nó đi xin việc bên này bên kia đủ thứ facebook báo ầm lên mà tưởng mình không biết. Rồi gặp đứa khác, đã xin đi làm bên khác rồi mà kiểu muốn ăn hai đầu, làm song song, giả bộ hỏi lương bổng các thứ để kiếm lý do làm thêm ngoài, nghe có mùi, gài gài một hồi tự khai luôn là đã xin bên khác làm rồi, hỏi coi ý mình như thế nào.

Xong thấy thôi cũng kệ, nhắm làm được thì làm, đã đời bên kia bị nó cho ăn hành chết luôn chết xuống mà trả lương bèo nữa chứ, còn quay ra nổ trả lương trên 9 triệu, nói thiệt với bạn là bạn có đọc được cái này thì tự hình dung đi nha, đi đứng bán shop quần áo, rồi chỗ nào trả lương trên 9 triệu mà chém, trong khi cái shop đó web thì không trả tiền nổi server để bị khoá luôn. MÀ CHẮC BẠN KHÔNG BIẾT, BẠN NÓI LƯƠNG TRÊN 9 TRIỆU MÌNH ĐÃ CƯỜI KHẨY TRONG BỤNG, NẾU BẠN BIẾT  LÀ CÁI SHOP BẠN KÊU LÀM ĐANG QUỴT TIỀN CHẠY ADS FACEBOOK BÊN CÔNG TY MÌNH THÌ BẠN QUÊ NHƯ THẾ NÀO HA. Thiệt bạn ơi bạn ah, bạn có làm bên đó nhớ nhắc nhẹ nó trả tiền quỵt dịch vụ bên mình dùm cái, nợ xong núp luôn đòi không trả mà đi trả bạn lương 9 triệu, mẹ biết mẹ buồn ớ.

Vấn đề 3: đòi lương cao, ảo tưởng sức mạnh, không biết tự lượng sức mình

—- Kỹ năng: 0 —-
—- Trách nhiệm: 0 —-
—- Thái độ: 0 —-
—- Tính cách: 0 —-

Các bạn hội tụ đủ luôn 4 yếu tố trên, mà nghĩ sao deal lương đòi lương trên 9 trên 10. Ảo tưởng vừa phải thôi trời, không biết có đi nghe mấy cha mấy má diễn giả gì nói xàm không để ra trường hét lương cho cố. Bản thân thì không cầu tiến, không biết vị trí với trình độ mình đang ở mức nào, nhào vô hét lương như người có mấy năm kinh nghiệm. Giờ muốn lương 10 triệu, 20, 30 hay 40 triệu trở lên cũng được, nếu giá trị bạn xứng đáng thì bạn đòi lương vài tỷ công ty nó cũng phải quỳ lạy năn nỉ bạn về làm. Trong khi các bạn về thì bản thân chỉ đem lại phiền toái cho người khác, rồi lỡ nhận vào thì phải sòng phẳng, tiền đâu ra đó, vậy lúc cầm đồng lương đó có thấy “nhục” không!?

Kỹ năng là mảnh ghép quyết định mọi yêu sách - nguồn: internet
Kỹ năng là mảnh ghép quyết định mọi yêu sách – nguồn: internet

Rồi gặp hài hước thiệt chứ, mới ra trường mà ăn xài như cái gì luôn. Hỏi đang ở trọ hay sao, kêu ở trọ, nghĩ chắc ở tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi tiền phòng là cùng, đã đời không đâu nha, la ở cái phòng một tháng trả bốn triệu trong khi đang sinh viên. Xong quay qua chê lương thấp mới ghê chứ, làm chính thức trả lương cứng trong khi công việc chỉ có mỗi việc viết bài, đi seeding, rồi báo cáo thứ hạng từ khoá thôi.

Công ty trả chính thức cứng ngắc luôn là 6 triệu rưỡi, tức mấy ba mấy má làm nát bét trong tháng không được gì cũng cầm được 6 triệu rưỡi vào tài khoản. Ngoài ra hoàn thành KPI là đã cộng thêm lên 8 triệu, tháng không sai phạm thưởng thành tích cá nhân, rồi hoàn thành tốt chỉ tiêu còn cộng thêm, rồi có đi công tác lo từ A – Z chi phí ăn ở còn trả thêm công tác phí, tính sơ sơ tháng phải 10 triệu hơn mà vẫn chê lương thấp.

Ah mà cũng đúng thôi, các bạn có biết tính đâu, vì bên mình tuyển không nói kiểu các bạn làm ăn lương nhiêu đó, mà bên mình hay nói là làm theo năng lực, làm như thế nào ăn lượng như vậy, nhưng các bạn quên là danh sách công việc mỗi tháng bên mình đều list ra sẵn, các bạn hoàn thành là biết lương mình như thế nào rồi. Còn với công việc cộng tác viên không gò bó thời gian, không ép buộc lên công ty, viết bài đơn giản không đòi hỏi bao nhiêu từ, chấp nhận cho xài chat GPT, copy chỉnh sửa luôn miễn sao không dò ra là được cũng như không phải SEO, trả trung bình bạn hoàn thành KPI bài trong tháng là đã trên 2 triệu rồi. Thiệt không biết giờ tuyển thế hệ 2k phải trả lương bao nhiêu cho đủ, trong khi làm thì không ra gì.

Nhắc với các bạn lại như vậy, công ty nó không quan tâm lắm việc bạn mới ra trường hay không, nếu bạn đã đem lại được giá trị xứng đáng, đòi lương vài chục không ai ngại trả mà còn vui vì tìm được người tài.

Vấn đề 4: tình thần làm việc dạng cho vui, thích thì làm, không thích thì bỏ, vô trách nhiệm, đi làm mà như má người ta, phải chiều theo ý thì mới làm

Còn hơn bà nội luôn, chưa bao giờ gặp một lứa nhân sự nào mà đòi hỏi chiều chuộng đến những cái vô lý nhất. Không đòi về môi trường làm việc, cũng không đòi về phải cung cấp thiết bị hay máy móc gì tân tiến. Các thánh đòi là phải nhắc nhỡ làm, đòi là phải chỉ việc nào để làm, viết bài đưa 1 list chủ đề kêu chọn để viết, đòi là phải chọn chủ đề sẵn cho luôn, xong còn phải ép với hối thúc viết thì mới viết được.

Làm thì không bao nhiêu, có tiền xong là bỏ mặc mọi thứ - nguồn: internet
Làm thì không bao nhiêu, có tiền xong là bỏ mặc mọi thứ – nguồn: internet

Riếc rồi không biết tuyển về để làm việc hay làm má mình nữa. Ủa đi làm người ta đưa vấn đề còn lại thì phải vận dụng kiến thức đã học rồi xử lý vấn đề đó. Giờ thiếu kiến thức thì lên lịch hướng dẫn với rèn luyện rồi, nhưng lại tệ đến nổi các bạn cần làm gì, bị lười làm cũng phải nhắc. Mà mắc cười là còn phán vô một câu không nhắc hay hối làm là không hoàn thành được, muốn mấy bạn làm xong việc thì phải ép như vậy!?

Chủ đề để viết rồi KPI tháng có sẵn hết, kêu vào chọn để viết thì không chọn, thích làm lúc nào là làm trong khi chỉ tiêu 1 tháng phải hoàn thành hết chừng đó. Hối chọn thì la bài này không thích, bài kia dính ngay ngày bận đi chơi nên không chọn mới vãi tè luôn chứ. Ủa có hiểu là đang đi làm không vậy??

Kết

Tạm gọi là xong, riếc ớn quá, không dám tuyển dụng lứa bây giờ luôn. Ai 2k không dính vô các trường hợp trên thì xin lỗi vì lỡ quơ hết. Còn ai có dính thì chịu khó nhìn nhận lại dùm cái. Các bạn đi làm, kỹ năng, kinh nghiệm thì phải nhìn vào bản thân coi đạt được trình độ như thế nào rồi hãy đòi hỏi. Nếu đòi hỏi thì làm ơn đòi hỏi những cái hợp lý, hợp tình, đối nhân xử thế sao cho phải phép. Người ta trả tiền để giải quyết cái người ta muốn, không phải tuyển về để rồi ăn bám vào công ty xong bắt công ty phải chiều chuộng mình. Thân!

Share this post

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *