TẠI SAO NĂM 2023 CHÚNG TA VẪN BỊ TRÓI BUỘC SUY NGHĨ: “RÁNG HỌC RA LÀM ĐỂ KIẾM ĂN”?
Dạo gần đây thì mình có tham gia vài buổi họp mặt dành cho cựu sinh viên tại trường. Nội dung thường là chia sẻ kinh nghiệm, rồi giao lưu học hỏi giữa các bạn sinh viên cũ và mới. Cá nhân mình khá là thích những hoạt động như vầy. Nó giúp mình gặp lại bạn cũ, thầy cô, cũng như được nghe tâm sự của các em thuộc thế hệ sau này. Nói chung chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng có, đôi lúc được các em khoá sau hỏi những câu khá thú vị. Năm nào cũng có cái mới để trao nói. Tuy nhiên, có những vấn đề với mình thì nó đã phải mất đi, nhưng nay vẫn tồn tại. Đó là suy nghĩ về việc học ra đi làm chỉ để kiếm ăn qua ngày.
Nguyên nhân từ đâu?
Mọi người để ý như vầy, mỗi năm vào các dịp lễ lớn, đặc biệt là lễ về ngày Giải phóng đất nước hay Quốc khánh. Chúng ta tổ chức rất linh đình, treo cờ các kiểu đầy đủ luôn. Mục đích chính là để các thế hệ con em sau nhớ đến sự hy sinh, cũng như công ơn của người đi trước.
Cùng nhìn lại ở thế hệ cha mẹ, ông bà ta, tức thế hệ 7x trở lên. Thời điểm đất nước còn chiến tranh, nhiều khi cả nhà đang ngồi ăn bom rớt vô đầu đứt chùm nguyên gia đình là chuyện không hề hiếm. Những thế hệ vừa giải phóng thì phải lo kiến thiết lại đất nước, có được cái ăn, cái học cũng là vấn đề. Chính vì những điều này đã ăn sâu vào tư tưởng, khiến cho các bậc phụ huynh thời đó luôn bị ám ảnh với việc lo cơm ăn, áo mặc, kiếm sống hằng ngày. Thành ra lúc truyền đạt lại, chúng ta thường hay nghe những câu nói như:
- Phải ráng học để sau này đi làm có cái mà ăn.
- Không học có mà hốt rác ăn.
- Ráng học để sau này có tiền nuôi sống gia đình.
- Học để sau này tự nuôi sống bản thân không bị phụ thuộc vào chồng.
- v.v
Và mọi người cũng đừng quên, dân tộc Việt Nam đã phải chịu đựng hơn 1000 năm bắc thuộc. Khiến cho tư tưởng của người Việt lúc nào cũng trong tâm thế “cửa dưới”, khó ngóc đầu lên được. Chúng ta thường đặt trong suy nghĩ bản thân rằng phải tồn tại trước, kế đến là tận hưởng, cuối cùng mới là cống hiến.
Nhiều khi mới nói tới đây nhiều bạn lại có suy nghĩ không có ăn thì sao sống mà lo chuyện khác lắm. Hoặc cũng kiểu lo bản thân chưa xong mà còn tính đến cái gì…
Mọi người chỉ đang tồn tại
Rất nhiều bạn mình từng tiếp xúc qua có tư tưởng an phận từ sớm. Đôi khi hỏi một bạn sau này học xong em muốn làm gì? Bạn ấy trả lời rất ngây thơ: “Em không biết, nhưng làm gì cũng được, miễn sao sau này có tiền sống hoài như ba em”. Mình hỏi tiếp ba bạn ấy làm gì, thì bạn ấy trả làm là có nhà cho thuê. Một số trường hợp khác thì ngoài 30 tuổi, đã lập gia đình, nhưng chăm con cái, lo những cái vấn đề cá nhân đều phải nhờ tới cha mẹ. Nhiều bạn sống hoàn toàn không có lý tưởng, ước mơ, hay nguyện vọng, mọi thứ chỉ đơn giản là cứ sống qua ngày trước rồi tính.
Nói đến đây không phải là để chỉ trích cách dạy của cha mẹ khiến ta thành ra như vậy. Đơn giản để thấy được cách sống của bản thân đang tệ như thế nào. Đa số các bạn trẻ bây giờ đều học cao hơn chính phụ huynh của các bạn ấy. Nhưng lại phải sống phụ thuộc cũng chính vào phụ huynh của các bạn ấy luôn. Như đã nêu trên, thời đại khiến các bậc cha mẹ dạy con cái như vậy, không có nghĩa nó phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Mọi người đang ở thời bình, cuộc sống và mọi thứ tốt hơn, điều kiện phát triển rất nhiều, chúng ta phải kế thừa và phát huy nó. Nếu ngay vào lúc này, bạn chỉ quanh quẩn với suy nghĩ kiếm sống thì bạn chỉ đang tồn tại. Tồn tại đúng nghĩa và bạn hoàn toàn không xứng đáng với những gì đang được thừa hưởng.
Xin lỗi, nhưng xin hãy dành ít phút để nhìn nhận lại bản thân mình
Trước hết, mình xin loại ra các trường hợp những bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Mình đang gửi đến các bạn gia đình có điều kiện từ mức căn bản trở lên.
Mình dám khẳng định ở đây là các bạn đang đọc bài viết này đều biết đến sự hy sinh của những thế hệ đi trước. Chúng ta biết, chúng ta nhớ và hiểu để có được như ngày nay, bao nhiêu con người phải ngã xuống. Tuy nhiên, như vậy liệu đã đủ chưa? Điều chúng ta thiếu là sự hành động để đền đáp được công ơn đó. Thế hệ trước hy sinh để sau này chúng ta có nhiều cơ hội phát triển hơn, không phải là để mọi người giữ suy nghĩ dậm chân tại chỗ như vậy. Hãy tự nhìn lại, mọi thứ xung quanh gần như trải thảm sẵn, nhưng thay vì tận dụng chúng để phát triển, gần như nhiều bạn chỉ thoả mãn bản thân là đã đủ.
Đừng đem suy nghĩ phải có ăn trước thì mới lo được chuyện khác, đó là tư duy của sự tồn tại. Bạn đang sống trong thời kỳ mà cái ăn, cái mặc là thứ quá dễ để có được. Thậm chí nhiều bạn không cần làm, chỉ cần mở miệng xin thôi là gia đình đã tự chu cấp. Như vậy rõ ràng, đây có còn là vấn đề quyết định mọi thứ? Nếu bạn dùng việc kiếm ăn làm lý do, thì không khác gì nói muốn sống được phải thở, muốn ăn được thì phải nhai. Các bạn hãy nhìn lại mình, xét mọi thứ xung quanh, có thật sự vào thời điểm này để tồn tại thôi là đã khó đến như vậy? Trường hợp bạn khẳng định luôn kiếm sống hằng ngày bạn không làm nổi, thì xin lỗi, sự hiện diện của bạn thật là vô ích.
Xin nhấn mạnh lại rằng, với kỹ năng và điều kiện của chúng ta hiện nay, kiếm cái ăn, cái mặc, nhu cầu căn bản là điều nhỏ nhặt, không đáng kể đến.
Đừng suy nghĩ to tát, hãy hành động từ mong muốn của chính bạn
Xin đừng biến mình thành người sống không có lý tưởng hay chọn lối sống vô định. Nhưng không nhất thiết, hành động của bạn phải mang đến hiệu ứng hoặc quy mô rộng lớn. Xã hội không cần thiết đến mức đó, hiển nhiên, nếu bạn làm được thì quá tuyệt vời. Đừng sống theo kiểu chỉ cần có cái ăn, cái mặc là đủ, hay suy nghĩ nhiều hơn cho mong muốn của bản thân.
- Bạn thích du lịch, khám phá mọi vùng miền? Hãy thực hiện điều đó.
- Bạn muốn thưởng thức món ăn ngon hay nền ẩm thực mới lạ? Hãy thực hiện điều đó.
- Bạn có mong muốn giúp đỡ người khác? Hãy thực hiện điều đó.
- Bạn thích ca hát và muốn đem tiếng hát mình phục vụ mọi người? Hãy thực hiện điều đó.
- …
Con người là loài động vật yếu đuối, chúng ta có thể mất đi bằng nhiều cách khác nhau, có thể sớm hoặc muộn hơn người khác. Điều đáng sợ của cuộc sống hiện đại không phải sự cô đơn, mà chính là sống mà không biết ý nghĩa của chính mình. Khi bạn tồn tại đến một độ tuổi nào đó hay đối mặt với cái chết, lúc đó bạn sẽ tự hỏi suốt bao nhiêu năm qua mình đã sống vì cái gì? khi ấy bạn sẽ rùng mình vì trải qua cuộc đời vô nghĩa, sự hối tiếc sẽ ập đến và bạn nhận ra rằng, không còn cách nào quay ngược lại được nữa. Hãy từ bỏ lối sống sinh ra chỉ để tồn tại, hãy sống có lý tưởng, ước mơ, hãy biến cuộc đời mình có ích cho cộng đồng và bản thân.
Để lại một bình luận